PHẦN IINhưng rồi trong cuộc sống em sẽ đối diện với những biến cố trầm bổng.
Em sẽ ghi lại trên giấy, hay ít ra trong ký ức mình.
Không có trường nào hay hơn trường đời.
Không có thầy nào hay hơn chính mình.
Và bài học kinh nghiệm là một bài học bản thân.
Những gợi ý sau đây giúp em một vài đường hướng để em tìm tòi và học hỏi nơi chính mình, ở một số khúc quanh của cuộc đời em :
1. LẦN CHỌN LỰAThế nào rồi em cũng đối diện với những chọn lựa nhỏ to.
Thế thì hãy nhớ: Chọn lựa là hy sinh.
Hãy biết hy sinh, nhưng hãy chọn lựa.
Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.
2. LẦN LO ÂULo âu là một chuyện rồ dại. Hãy tính toán, suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm… Rồi thôi. Và chờ đợi.Lo âu không bao giờ giải quyết được gì và có thể làm cho mình thiếu sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thỏa.
3. LẦN SẦU KHỔ.Ai cũng gặp sầu khổ, nhưng không phải ai cũng biết sầu khổ. Sầu khổ là một kho tàng quý giá, hãy nếm lấy cho tận đáy để mình biết mình, để mình biết người:
L’homme est un apprenti, la douleur est son maýtre,
Et nul ne se connaýt, tant qu’il n’a pas souffert.
Tạm dịch : Con người là kẻ học nghề,
mà thầy là nỗi ê chề đớn đau.
Không ai biết rõ mình đâu,
nếu chưa qua được cây cầu gian truân.
Nhưng hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch.
Và nếu mọi sự trở nên đen tối thì tự nhủ: Mặt trời rồi sẽ mọc.
4. LẦN BỊ HIỂU LẦMNếu bị đánh giá sai lầm mà có cơ sở thì hãy rút kinh nghiệm, và đừng buồn.
Nếu bị đánh giá sai lầm mà không cơ sở, thì tại sao phải phiền lòng? Người đánh giá không đáng cho mình bận tâm.
5. LẦN MẤT MÁT.Có những mất mát vật chất: đó là kinh nghiệm để mình giữ gìn. Và rồi cũng thay thế được.
Có những mất mát tinh thần; và hầu như không thay thế được: đó là kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.
Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có, và cảm tạ cuộc đời. Em có thể bị mất rất nhiều thứ nhưng không bao giờ mất hết tất cả mọi sự.
6. LẦN CÔ ĐƠNCô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người. Nhưng chỉ những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu được thế nào là cô đơn. Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đây là lò luyện tính khí tốt nhất. Sau đó em sẽ lớn hơn: sẽ biết rõ mình và sẽ có nhiều khả năng thông cảm. Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô đơn.
7. LẦN CHÁN NẢN.Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân. Đừng hài lòng với tình trạng này, đừng bi đát hóa.
Có thể là một nguyên nhân do thể chất. Hãy nghỉ ngơi.
Có thể là một biến cố trong cuộc đời. Hãy tâm sự với một người mình tin cẩn.
Nếu không có được, hãy để thời gian hàn gắn. Đừng than van kể lể. Hèn đi.
8. LẦN THÀNH CÔNGHãy sung sướng khi thành công, đó là một phần thưởng xứng đáng. Nhưng đừng vênh vang! Hãy nhớ rằng ít khi có một thành công vĩnh viễn.
Chỉ có một thành công vĩnh viễn mà mình phải chuẩn bị bằng cả cuộc đời: đó là tạo ý nghĩa cho từng giây từng phút của cuộc sống mình.
9. LẦN THẤT BẠIAi cũng có một lần thất bại. Đừng tự hạ.
Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình đã thất bại.
Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình, làm cho em trở thành một con người bản lĩnh.
10. NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ.Không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại,
nhưng ngày nào cũng có những niềm vui nho nhỏ:
một cành hoa đẹp,
một lần gặp gỡ,
một trang sách hay,
một món ăn ngon,
một làn gió mát…
Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.
Nếu em quên đi, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và buồn chán.
Và có thể em sẽ trở thành bệnh hoạn.
LỜI TỪ BIỆTCám ơn em vì đã cùng tôi đi đến cuối…
Cuối cuộc trò chuyện, nhưng chỉ là ngưỡng cửa cuộc đời.
Phần còn lại là phần của em, em sẽ viết bằng cuộc sống của mình.
Bây giờ, em hãy ra đi…
Mạnh dạn lên em, cuộc đời chờ đợi em.
Tự tin lên em, để mọi người tin tưởng em.
Phấn khởi lên em, để mọi người cùng phấn khởi với em.
Hôm qua em là người lớn nhất trong thế giới trẻ nhỏ,
Hôm nay em là người nhỏ nhất trong thế giới người lớn.
Hãy tỏ ra mình là một người lớn với lòng khiêm cung của một người mới vào đời.
Ngày em ra đời, em không có quyền quyết định;
nhưng giờ đây em vào đời, quyền quyết định là của em.
Ôi! mong sao, một ngày nào đó, gặp em trên đường đời, được nghe em vui vẻ nói: “Em thật sự là một con người hạnh phúc“.
Thôi em đi… Chúc em khẳng khái lên đường, nghe em...