CHẾT VÌ THƠM
Bác tui từ Pháp về thăm quê, quà dành riêng cho tui là một cái thùng đựng 15 lít nước hoa. Ngay ngày hôm sau đến lớp, tui quẹt bên tai hai nhát. Đang tiết mùa hè nóng nực, mấy đứa trong lớp tỏ ra bực bội, chúng kêu tui xức gì mà... thúi thế?
Tui quyết định trả thù vào ngày hôm sau. Đêm ấy, tui đổ hết 15 lít nước hoa vô một cái lu, ngồi ngâm mình tới sáng. Bữa sau, tui dọn bàn ra ngồi ngay đầu gió. Chỉ sau 15 phút, phân nửa nhân sự trong lớp ngồi đơ ra, gương mặt đứa nào đứa đó xanh mét như tàu lá chuối. Đứa ngồi xa nhất cũng hắt xì đến độ... văng luôn hai lá phổi ra bàn học. Cuối cùng, bản thân tui cũng nhức đầu, xỉu ngay tại bàn. Xe cấp cứu được gọi đến, các y bác sĩ ai nấy bịt mũi bằng 6 lớp khẩu trang. Bệnh viện không thể tiếp nhận tui, bởi sẽ gây nguy hiểm cho tất cả bệnh nhân ở đó. Thế là họ quyết định, đem tui ra quẳng xuống hồ ! Chẳng ngờ sau khi tui chạm mặt nước, cá tôm trong hồ bỗng nổi lên hàng loạt vì ô nhiễm... mùi thơm. Các hộ dân nuôi thủy sản xung quanh làm đơn kiện tui ra tòa. Báo hại ba má tui phải xuất tiền đền đến trắng tay. Đó, các bạn thấy không, ở đời thơm vì tiếng tăm không sao, chớ thơm chỉ bằng nước hoa là tai họa khôn lường.
GÀ KHÔNG... CỔ
Bữa ấy chủ nhật, bọn con gái lớp tui quyết định đột nhập nhà hắn quậy tưng một phen. Để gây bất ngờ, không ai báo trước cho khổ chủ. Khi chúng tôi đến nơi, quang cảnh nhà hắn có phần khác lạ. Hóa ra là một... đám giỗ! Tiện việc, tất cả nhào vô chứng tỏ tài nữ công gia chánh của mình. Tui quyết định thực hiện món gà hấp sả - món ăn đã khiến tui lừng danh khắp lớp từ những lần trổ tài trước. Sau khi con gà vàng ươm bay ngào ngạt mùi gừng sả, tui... nếm thử một miếng coi chất lượng ra sao? Đúng là tui cũng phải tự ngưỡng mộ mình, sao mà món gà tuyệt vời như vậy chớ. Tui tự thưởng công bằng... nguyên cái cổ gà ! Mọi việc hoàn tất, tất cả ra bàn, ngồi “tám” đợi... nhang tàn là vô mâm ! Bỗng có tiếng ba thằng bạn: “Ủa, con gà tao xắp lên thắp nhang mà... cái cổ nó đâu mất tiêu rồi bay?”. Tui ngồi chết trân tại chỗ. Mèn ơi, tui đâu nhớ bữa nay là đám giỗ, mà giỗ thì tất nhiên phải thắp nhang, mà thắp nhang thì việc tối kị là ăn trước ông bà! Mọi con mắt đổ dồn vào tui: “Nãy giờ chỉ có nhỏ này chịu trách nhiệm hoàn toàn với con gà. Hay là nhà bác mua trúng con gà không... cổ?”. Cổ gà đã mất, cổ tui cũng thụt luôn!